10 năm nay, Liên sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng. Ai cũng ghét cô, nói cô là người phụ nữ tệ bạc. Mẹ chồng cô thì ghét con dâu như “hắt nước đổ đi”, hễ không gặp nhau thì thôi, chứ gặp là bà liên tục dằn mặt Liên.
Bất cứ điều gì cô làm cũng là cái gai trong mắt bà.
Chồng Liên có cô em gái vô cùng ghê gớm. Kể từ khi Liên về làm dâu, chưa một ngày nào cô được yên ổn vì liên tục bị cô em chồng hành hạ. Em chồng Liên thường xuyên đặt điều cho cô. Khi thì cô ta bảo rằng Liên cặp với sếp, khi thì bảo Liên có tính xấu, đi chợ toàn bớt tiền lại (chả là mẹ chồng giao tiền đi chợ cho Liên). Vì cô em chồng ghê gớm này mà Liên đã gặp nhiều phen khốn đốn.
Nhưng sự việc lên đến mức đỉnh điểm khi Phan – chồng Liên bị tai nạn. Hôm đó cả nhà Liên đang đi siêu thị thì Phan bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông phải. Phan đi riêng một xe, cả hai mẹ con Liên đi chung một xe. Thấy chồng ngã ra đường, máu me be bét, Liên hốt hoảng gọi người đến giúp. Lúc đó con trai cô mới 4 tuổi, đang đứng khóc ở trên hè phố. Liên chỉ kịp gọi chiếc taxi rồi nhờ người đưa chồng đến bệnh viện, sau đó cô đưa con lên xe máy, phóng vút đi.
Nhà chồng Liên sau khi biết toàn bộ câu chuyện diễn ra hôm Phan bị tai nạn thì ra sức chửi rủa Liên. Lúc đó mẹ chồng cô chạy vào bệnh viện, thấy con trai nằm một mình trong phòng cấp cứu, máu me be bét thì khóc bù lu bù loa. Nghe mấy người ở chỗ đó kể lại việc Liên ôm con phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường tai nạn, để mặc chồng đi cấp cứu một mình thì bà ức lắm. Sau khi Phan vào phòng mổ, Liên mới lật đật chạy tới bệnh viện. Thấy con dâu xuất hiện, mẹ chồng Liên không ngần ngại giang tay tát cho cô mấy cái như trời giáng rồi gắt lên: “Cái thứ vợ thấy chồng nằm chết giữa đường như cô mà còn bỏ chạy thì chết đi cho rảnh. Tôi không cần loại con dâu như thế này nữa”.
Liên nước mắt giàn giụa, lí nhí xin lỗi mẹ chồng. Liên bảo lúc đó cô có việc cần giải quyết gấp, không thể chần chừ nên mới hành động như vậy, nhưng cả nhà chồng và họ hàng đều không một ai hiểu cho cô. Họ nói rằng, chỉ có loại đàn bà bội bạc mới đang tâm vứt bỏ chồng mình trong giây phút sinh tử như vậy.
Ngay cả Phan, sau khi tỉnh lại, thấy mọi người kể lại câu chuyện đó cũng trách vợ vô tâm. Cũng may là cuộc phẫu thuật thành công nên anh không bị vấn đề gì nặng. Kể từ ngày đó, thái độ của chồng Liên cũng khác. Nếu như trước đây, anh nhẹ nhàng với vợ, luôn bênh vực vợ thì bây giờ, Phan lại khá hờ hững. Anh nói rằng, Liên không thật lòng với anh, đến cả giây phút thấy chồng nằm trên đường, đấu tranh với tử thần cô còn đang tâm bỏ đi thì không biết còn điều gì là Liên không dám làm với Phan.
(Ảnh minh họa)
Nghe chồng và nhà chồng trách móc, Liên chỉ còn biết ứa nước mắt. Nhưng cô không thanh minh. Cứ thế, thời gian vùn vụt trôi qua, Liên vẫn sống trong sự dằn vặt của cả nhà. Kể cả Phan cũng đã gây ra cho Liên không ít chuyện khiến cô bị tổn thương. Nhiều lần Phan đã lén lút ngoại tình . Tuy vẫn còn yêu vợ, yêu con và không muốn gia đình tan vỡ, nhưng không hiểu sao Phan vẫn cảm thấy buồn, anh lao vào những cuộc tình lén lút bên ngoài để tìm kiếm cảm giác vui vẻ.
Cho đến một ngày sau vụ tai nạn tròn 10 năm, hôm đó Liên đưa con đi mua quần áo ở bên ngoài. Phan ở nhà nằm khểnh cũng buồn bèn tìm sách để đọc. Anh chạy qua phòng đọc sách, tìm cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Khi đang tìm trên giá sách, Phan bỗng thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ra. Giở ra xem, Phan mới biết đó là nhật ký của Liên.
Vì thời gian khá lâu nên cuốn nhật ký đã cũ. Quá tò mò, Phan bèn giở ra đọc. Đến đoạn nói về vụ tai nạn của anh 10 năm trước, Phan mới giật mình. Liên viết rằng, lúc đó vì sợ con trai lên cơn động kinh nên cô không dám để con chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Liên phải đưa con đến nhà mẹ gửi rồi mới chạy vào bệnh viện với chồng vì cô thấy anh chỉ bị thương ở chân. Liên bảo rằng, lúc đó tâm trí cô rối bời, nhưng cô cũng sợ con trai mình phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con nên mới phải làm như vậy.
Phan đọc xong trang nhật ký mà thấy mình quá tệ hại. Anh cũng là bố nhưng anh không nghĩ được như Liên. Anh quên mất rằng đứa con trai duy nhất của mình bị bệnh và bác sỹ đã dặn rằng đừng để nó bị tổn thương tâm lý. Phan khép cuốn sổ lại, dù đã 10 năm trôi qua nhưng Phan nghĩ, nó vẫn chưa quá muộn để anh và mọi người trong gia đình mình có thể nói với Liên một lời xin lỗi.
Theo Tịnh Uyên/ Một Thế Giới/Tâm Tít
0 nhận xét:
Đăng nhận xét